Thứ 6 ngày 16,
Một ngày mưa, mưa từ sáng đến tối, không to, cũng chẳng nhỏ. Nhiều người sẽ rất khó chịu với thời tiết kiểu này, có lẽ mày cũng vậy.
Đang ốm, mà thời tiết lại dở hơi. Tao cứ chờ đến khi trời nắng ấm để tắm cho mày. Tao đã cố gắng hằng ngày cho mày uống thuốc với hi vọng mày sẽ khỏe lên từng ngày. Từ cái hôm mày bị rụng hết lông, tao đã rât lo lắng. Cho tới khi mày dần mọc lông trở lại, tao đã mừng rồi. Những ngày cho mày uống thuốc thấy thương mày. Không phải tới lúc cho mày uống thuốc tao mới thương mày, tao thương mày vì mày luôn là con bé. Đã bé lại còn ăn ít, hết ốm từ bệnh này sang bệnh khác. Nói thế, nhưng cũng nhiều lúc mày khỏe, tao vui lắm.
Thế rồi, mày ốm liên miên. Tao chăm mày tồi quá chăng? tao xin lỗi. Hôm nay được ngày tao dậy rất sớm cho mày ăn, rồi dọn chuồng cho mày. Lúc trưa tao cũng cho mày ăn, lúc chiều trước khi ra ngoài tao cũng cho mày ăn, thấy mày có vẻ nhanh nhẹn được chút, tao vui lắm. Thế mà...đến tối về...thấy mày nằm 1 góc chuồng...tao ngó vào...mà chảy nước mắt. Mày đã đi rồi...thỏ ơi...
Nằm vật sang 1 bên, mắt mở, không hề chớp, chân cứng đờ, tao sờ người mày vẫn mềm mềm...Nhưng tao lay mày, mày chả dậy...Mày đi thật rồi...thỏ ơi...tao thương mày quá...Tao còn bế mày lên, xoa đầu mày "khổ thân mày, thỏ ơi..." Tao xin lỗi vì tao đã về muộn, tao đã không chăm mày tốt...thỏ ạ...tao xin lỗi...
Tao mang mày đi chôn mà trời mưa quá, tự dưng trời mưa hơn, như trời cũng thương mày thỏ ạ. Tao đã chọn chỗ đấy, không có chó, tao hi vọng bọn đấy không bới mày lên. Tao cho mày vào cái hộp, cái hộp thì to mà mày thì nhỏ và gầy quá...Tao thương mày quá thỏ ạ...
Tao hi vọng mày sang kiếp mới sẽ sống tốt hơn...
Tao xin lỗi mày...thỏ ạ...